XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Xuyên việt thú nhân chi thành


Phan_23

Khi đi ngang qua phòng Ian, Trình Trì vô thức dừng bước đẩy cửa phòng ra nhìn xem Ian có đạp chăn hay không, nhưng lúc vào cửa mới phát hiện không có bóng dáng của Ian, chăn đệm căng phồng thành một đoàn, xem ra là Bánh Trôi chui vào ngủ.

“Chẳng lẽ đi vệ sinh rồi?” Nhìn xung quanh một vòng không có hình bóng của Ian, Trình Trì vừa lẩm bẩm vừa rời khỏi phòng. Nhưng vừa xuống dưới lầu, hắn liền ngây ngẩn cả người, bởi vì Bánh Trôi mà hắn nghĩ đang nằm trên giường Ian đang ngồi trên bàn ôm trái cây rộp rộp gặm, thấy Trình Trì xuất hiện, Bánh Trôi còn lấy lòng mà đem trái cây đưa tới trước mặt Trình Trì chi chi kêu hai tiếng.

Trình Trì sờ sờ đầu Bánh Trôi, xoay người đến toilet, nhưng phát hiện toilet cũng không có một bóng người, lại lần nữa trở lại phòng khách, Trình Trì hỏi Bánh Trôi đang ngồi ăn trái cây, “Thấy Ian không?”

Bánh Trôi đảo đảo đôi mắt lúng liếng như hai viên đậu, chi chi kêu chỉ lên lầu.

“Ngươi nói là Ian còn ở trên lầu?” Trình Trì cau mày có chút không xác định mà hỏi thăm.

Bánh Trôi ôm trái cây gật đầu.

Trình Trì thấy Bánh Trôi chắc chắn như vậy, lại xoay người lên lầu đi đến phòng Ian, trên giường vẫn như trước không có bóng dáng Ian, nhưng dưới đệm giường thì vẫn căng phồng, Trình Trì vô thức bước nhẹ chân, đi tới bên giường xốc đệm giường lên, nhưng cảnh tượng bên dưới khiến Trình Trì ngây người —— Dưới đệm giường không có Ian, chỉ có một chú báo con màu đen với bộ lông mượt mà đang cuộn thành một viên tròn ngủ say.

Trình Trì vẫn duy trì động tác giật đệm giường hồi lâu, cho đến khi thấy chú báo nhỏ đang cuộn mình trên giường bởi vì không có chăn đệm ấm áp mà bắt đầu rầm rì, Trình Trì mới lấy lại tinh thần đắp chăn lên cho nó, nhìn viên tròn đang yên tĩnh ngủ say đó lần nữa rồi mới nhẹ chân lui ra ngoài, đi đến phòng mình và Claude.

.

“Đã nấu điểm tâm xong rồi sao?” Claude đã mặc quần áo chuẩn bị xuống lầu thấy Trình Trì vào cửa bèn nói đùa.

“Claude…” Thấy Claude vẻ mặt cười cười, Trình Trì dường như tìm được người đáng tin, vội đi đến kéo hắn, “Ian, Ian nó…”

“Ian có chuyện gì?” Lúc này mới chú ý tới vẻ mặt không ổn của Trình Trì, nụ cười trên mặt Claude cũng biến mất, hỏi.

“Ian nó…” Trình Trì nuốt nước bọt, “Ian nó biến thành một con hắc báo rồi!”

“Hả? Nhanh như vậy?” Nghe Trình Trì trả lời, Claude thở ra một hơi dài.

“Cái gì nhanh như vậy? Ian nó biến thành một con báo con, ngươi không nghe ta nói sao?” Trình Trì có chút bất mãn vì dáng vẻ vân đạm phong khinh của Claude, lại nhấn giọng lập lại một lần.

“Đúng vậy, ta biết.” Claude cười tươi trấn an vịn vai Trình Trì vỗ vỗ, “Ian biến thành con báo nhỏ rồi, đừng quá lo lắng, đây là chuyện rất bình thường, lẽ nào ngươi chưa thấy ta biến thành báo sao?”

“Ta đương nhiên đã thấy!” Trình Trì gật đầu đáp, nhưng trong nháy mắt lại căng thẳng, “Nhưng, nhưng, Ian nhỏ xíu như vậy đột nhiên biến thành báo con, chuyện này bình thường sao? Không phải đợi lớn hơn một chút sao? Tỷ như hơn mười tuổi chẳng hạn?”

“Ngươi nghe ai nói?” Nghe Trình Trì giải thích, biểu tình của Claude trở nên dở khóc dở cười, “Ai nói với ngươi thú nhân phải mười tuổi mới biến thành hình thú?”

“Hả?” Trình Trì nghe ngữ điệu của Claude mới phản ứng được chính mình hình như lầm cái gì đó, “Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Đương nhiên không phải.” Claude ôm Trình Trì bế hắn đến phòng Ian, vừa giải thích, “Thú nhân sau năm tuổi sẽ biến thành hình thú, đây là lần đầu tiên thú hóa, duy trì liên tục trong khoảng hai tháng. Lúc ban đầu trong khoảng thời gian này, các tiểu thú nhân sẽ bắt đầu học một ít kỹ năng đi săn. Cho đến khi các tiểu thú nhân lần thứ hai khôi phục trạng thái hình người, papa bọn chúng sẽ bắt đầu chính thức gọi bọn chúng đi săn.”

Ngơ ngác nghe Claude giải thích, Trình Trì đi tới phòng Ian, lúc này Ian đã tỉnh lại, hai chân đang dè dặt víu vào mép giường, hình như chuẩn bị tìm chỗ để bò xuống.

Nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Ian ngẩng đầu, thấy Trình Trì và Claude xuất hiện, nhất thời hé miệng ngao ngao gọi ầm lên, giống như muốn nhào tới trước mặt Trình Trì và Claude nhưng lại không thể xuống dưới khiến Trình Trì thấy mà thương, vội bước nhanh đến ôm Ian vào lòng, xoa xoa đầu nó.

Có thể là vì vừa mới biến thành báo con, Ian có chút không quen, lúc Trình Trì và Claude chưa xuất hiện, Ian thấy tầm nhìn của mình đột nhiên trở nên rộng lớn hơn, nhìn không gian xung quanh và những vật dụng trong nhà đột nhiên phóng đại, cảm giác bất an quả thực đạt đến cao điểm, cho đến khi chui lọt vào trong ngực Trình Trì, ngửi hương vị quen thuộc, Ian mới dần dần an tĩnh lại.

Ian dùng móng vuốt nhỏ xíu ôm lấy quần áo của Trình Trì, cái đầu xù lông ra sức cọ cọ vào cổ Trình Trì, y y ô ô quơ quào.

Nhìn Ian như một con mèo chưa cai sữa, trong lòng Trình Trì đã sớm mềm nhũn, hắn nhịn không được mà xoa đầu Ian, sau đó ngẩng đầu hỏi Claude, “Hai tháng này Ian không thể nói chuyện sao? Vậy nó muốn cái gì làm sao ta biết?”

Claude đi lên phía trước xoa đầu Ian, đáp, “Đương nhiên có thể nói, chỉ là bây giờ nó còn chưa nắm được bí quyết mà thôi, cần phải có thời gian, ta sẽ dạy nó.”

Nghe Claude nói vậy, trong lòng Trình Trì mới có thể thả lỏng.

.

Lúc ăn điểm tâm Trình Trì cố ý vì Ian lấy thêm rất nhiều thức ăn, mà Bánh Trôi khá quen thuộc với hình báo của Ian, một chút cũng không kinh ngạc, vẫn săn sóc Ian như thường, không phải thỉnh thoảng lấy hoa quả cho Ian thì là lấy thịt cho Ian, mà Ian được Bánh Trôi săn sóc thường thường sẽ liếm liếm Bánh Trôi biểu thị cảm tạ, Bánh Trôi đối với việc ấy rất là hưởng thụ.

.

Claude ăn xong điểm tâm thì ra ngoài làm việc như thường, mà Trình Trì còn đang trong quá trình thích ứng với Ian đã biến thành con báo nhỏ. Nhìn Ian và Bánh Trôi chơi đùa, Trình Trì xoa xoa huyệt thái dương, tìm một tờ giấy ghi nhớ lại những thứ mà Ian cần, ví dụ như chiếc tổ nhỏ để Ian ngủ, chiếc đĩa nhỏ để Ian dễ uống nước, v.v.

Sau khi ghi nhớ những thứ này, Trình Trì đi đến bên cạnh Ian vỗ vỗ đầu nó, căn dặn nó và Bánh Trôi ngoan ngoãn chơi đùa trong phòng khách không nên đi ra ngoài, đồng thời chờ nghe Ian đồng ý, lúc này Trình Trì mới xoay người đi lên lầu một lần nữa dọn dẹp phòng cho Ian.

.

Không biết đã trải qua bao lâu, Ian từ tầng dưới bò lên trên lầu, chân ngắn chạy đến bên cạnh Trình Trì, y y ô ô dùng răng cắn ống quần Trình Trì kéo ra ngoài.

“Chuyện gì vậy?” Trình Trì cho rằng Ian muốn cùng mình vui đùa, cho nên ôm Ian dỗ dành, “Daddy đang dọn phòng cho ngươi, lát nữa chơi với ngươi có được không? Bảo Bánh Trôi chơi với ngươi một lát đi.”

Ian được Trình Trì ôm vào lòng thì lắc lắc thân thể lại muốn lủi xuống, chờ Trình Trì bị nó náo loạn đến hết cách đành phải đặt nó xuống đất thì Ian lại tiếp tục cắn ống quần Trình Trì kéo ra ngoài, thấy Trình Trì không hiểu ý mình, nó lại nhả ra chạy về phía cửa rồi lại quay lại cắn ống quần Trình Trì kéo kéo, cứ như vậy hai ba lần, Trình Trì rốt cuộc hơi hơi hiểu hiểu, “Ian là muốn gọi daddy theo ngươi có phải không?”

Rốt cuộc Trình Trì đã hiểu được mình, Ian vội lắc đuôi biểu thị khẳng định, Trình Trì có chút bất đắc dĩ thở dài, “Vậy đi thôi, ai, cứ như vậy thì thật là bất tiện.”

Ian cũng không chú ý Trình Trì oán giận, chỉ là kích động chạy ra ngoài, còn thường xuyên quay đầu lại xem Trình Trì có đi theo không.

Theo Ian xuống dưới lầu, Trình Trì lúc này mới phát hiện Bánh Trôi đang đứng ngoài cửa hoa chân múa tay muốn mở cửa, mà bên ngoài cũng truyền đến tiếng kêu của ấu thú và tiếng cào cửa.

Trình Trì có chút nghi hoặc đi ra mở cửa, cảnh tượng ngoài cửa khiến hắn hết cả hồn, hay thật, đây không phải vườn bách thú trẻ em sao!

Nhìn chú hổ nhỏ, hồ ly nhỏ, gấu trúc nhỏ, báo con nhỏ và rất nhiều những ấu tể khác đứng ngoài cửa, hơn nửa ngày Trình Trì mới khôi phục tinh thần, không chắc chắn lắm mà kêu lên, “Jerome? Fix?”

Chú hổ con và hồ ly con đều ngẩng đầu thật cao, lên tiếng, hổ con Jerome ngao ô một tiếng bước những bước chân ngắn lách vào cửa, tìm được Ian cùng nó tụ một chỗ, mà Fix cũng theo sau chậm rãi từ tốn bước vào, trước khi vào cửa còn không quên dùng đuôi quét qua Trình Trì một chút biểu thị chào hỏi.

Trình Trì nhìn các động vật nhỏ thành thành thật thật ngồi đầy ngoài cửa dùng ánh mắt vô cùng hồn nhiên không gì sánh được nhìn mình thì có chút hoa mắt, một lát sau cũng đành phải vung tay lên, “Mấy đứa cũng vào chơi đi!”

Được Trình Trì cho phép các động vật nhỏ đều sáng mắt lên, rồi đi thành hàng vào trong, nhất thời phòng khách nhà Trình Trì trở thành viện chăm sóc ấu thú.

May mà đều là những đứa trẻ có chừng mực biết nghe lời, náo loạn trong phòng khách một hồi, sau đó Jerome lại dẫn các động vật nhỏ ra ngoài sân nô đùa, điều này khiến cho Trình Trì vốn đã quét tước xong nhà cửa lại bị phá thành một đống hỗn độn thở dài một hơi, làm một hành động cảm ơn, cảm ơn mấy đứa đã chịu ngừng phá hoại, rồi Trình Trì làm cho bọn trẻ rất nhiều bánh ngọt để bọn chúng ăn cho đã ghiền.

.

Buổi tối đợi Claude về, Trình Trì thế mới biết, lúc gia đình mình đến Blaise trấn du lịch, thì bọn nhỏ cùng tuổi với Ian trong trấn đều bắt đầu lục tục biến hóa, Ian coi như là trễ.

Bắt đầu từ ngày đó, Trình Trì lại thường xuyên thấy được cảnh một đàn ấu thú ngao ngao kêu tán loạn trong thôn trấn.

.

“Được rồi, Ian, lát nữa cũng chia sẻ với các bạn nhỏ của ngươi biết chưa?” Trình Trì ngồi xổm đem một cái túi nhỏ đeo vào cổ Ian, “Chỉ được chơi đùa trong trấn không được vào rừng biết chưa?”

Ngoan ngoãn để Trình Trì đeo túi vào, Ian ô ô hai tiếng lại liếm liếm cổ tay Trình Trì biểu thị hiểu rõ, lại nghe tiếng hô hoán ngoài cửa, Ian mất kiên nhẫn dùng đầu đụng đụng Trình Trì, ý bảo hắn nhanh lên một chút.

Trình Trì thấy Ian hấp tấp nhịn không được vỗ vỗ đầu nó, “Xem ngươi kìa, gấp gáp cái gì!” Nói xong vỗ vỗ lưng Ian, ý bảo nó có thể đi.

Ian nhấc chân định chạy ra ngoài, nhưng lại khựng lại, rướn người giơ chân trước đặt lên đầu gối Trình Trì, liếm một cái trên mặt hắn rồi mới dẫn Bánh Trôi chạy ra ngoài.

“Hứ, quỷ nghịch ngợm!” Trình Trì dở khóc dở cười lấy mu bàn tay lau đi nước bọt Ian liếm ban nãy, đứng dậy đem thịt khô trên bàn đi cất.

.

Từ khi Ian biến thành báo, những thứ trong nhà thường bị hư hỏng, Ian có thể lấy bất luận vật gì trong nhà để rèn luyện hàm răng và móng vuốt của mình, thực sự không muốn thấy những thứ trong nhà trở thành vật hy sinh dưới ‘bạch cốt trảo’, Trình Trì đã làm rất nhiều thịt khô để nó mài vuốt mài răng.

Ian cho tới bây giờ vẫn rất rộng rãi, mỗi lần đều đem thịt khô mà Trình Trì làm cho mình chia sẻ cho những ‘ma trảo’ còn đang ngứa là Jerome và Fix, Trình Trì biết vậy nên lần nào cũng làm nhiều chút để Ian chia cho bọn nó.

Vừa thu dọn nhà bếp xong chuẩn bị nghỉ ngơi, Trình Trì mới đi đến phòng khách đã nghe đến ngoài sân ngao ngao truyền đến tiếng ấu thú kêu ầm ĩ, trong đó thanh âm của Jerome kêu vô cùng vang dội.

Trình Trì có chút đau đầu lắc đầu, mở cửa đi ra ngoài sân cao giọng nói, “Nè, mấy đứa, không nên làm ồn ——” Còn chưa nói xong, Trình Trì đã thấy có vài thú nhân thành niên đứng ngoài cửa đưa lưng về phía mình, mà Ian vẻ mặt ngây thơ thì được Jerome hộ ở phía sau, kể cả Fix cũng hướng về các thú nhân kia nhe răng trợn mắt phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.

Nghe được tiếng Trình Trì, các thú nhân kia đồng loạt xoay đầu lại nhìn qua bên này, Trình Trì nhìn thấy gương mặt của thú nhân đứng chính giữa thì nhịn không được hít sâu vào một ngụm khí lạnh.

.

.

Chương 44: Muộn và không muộn

“Mời uống trà.” Trình Trì mời các thú nhân kia vào nhà, pha trà ngon bưng đến trước mặt bọn họ, có chút lo lắng mà nói.

Trung niên thú nhân dẫn đầu kia ngẩng mặt nhìn Trình Trì, nâng tách trà lên nhấp một ngụm mới thản nhiên mở miệng hỏi, “Ngươi gọi là Trình Trì?”

“Đúng vậy.” Trình Trì đáp.

“Thường ngày ngươi hay làm gì?” Trung niên thú nhân tiếp tục hỏi.

Những câu hỏi gần như thẩm vấn khiến Trình Trì rất khó chịu, nhưng khí thế phát ra từ trung niên thú nhân trước mặt này khiến Trình Trì phải trả lời câu hỏi của ông, “Bán kẹo, trồng hoa cắt cỏ.”

“Sinh hoạt như vậy rất nhàn nhã.” Trung niên thú nhân trên mặt mang chút ý cười, “Trước đây ‘hắn’ cũng muốn một cuộc sống như vậy…”

Trình Trì biết câu này không phải nói cho mình, vì vậy rất thức thời đứng một bên không lên tiếng.

Trung niên thú nhân từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, quan sát Trình Trì vẻ mặt thản nhiên đang đứng một bên, mở miệng nói, “Ta có thể tham quan nhà của ngươi một chút không?”

Trình Trì ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của trung niên thú nhân, lại dùng khóe mắt lướt qua các giống đực trang nghiêm hùng dũng bên cạnh, giọng nói đều đều đáp, “Đương nhiên.”

Trung niên thú nhân nghe vậy liền đứng lên, lại khoát khoát tay ý bảo các tùy tùng không nên đi theo, sau đó mới theo Trình Trì đi đến vườn hoa sau nhà.

Biểu hiện của trung niên thú nhân rất giống một người đi tham quan, thỉnh thoảng có những thứ cảm thấy hứng thú thì sẽ đưa ra câu hỏi, còn lại thì đều an tĩnh nghe Trình Trì giới thiệu.

Đợi cho Trình Trì giới thiệu tất cả cho trung niên thú nhân xong, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

Trình Trì sửng sốt một chút, nhìn lại trung niên thú nhân tâm tình có vẻ khá tốt bên cạnh, nói, “Ta đi mở cửa.”

Trung niên thú nhân khoát khoát tay áo, “Không cần, để Yadaier và Jeff mở cho.” Đang nói, hai giống đực mặt mày nghiêm túc kia liền đi mở cửa, ngoài cửa lập tức truyền đến hai giọng nói niềm nở mà quen thuộc.

“Này, ông bạn già, chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp!”

“Jeff, vì sao bản mặt của ngươi cứng ngắc như nham thạch vậy a, trông thật đáng ghét!”

Trình Trì đứng bên cạnh trung niên thú nhân có chút kinh ngạc nhìn Sam và Wilbur đang chào hỏi Yadaier và Jeff, có chút mờ mịt, nhưng rõ ràng hai thú nhân vừa rồi mặt không biểu tình khi nhìn thấy Sam và Wilbur thì trên gương mặt xuất hiện nụ cười trông nhu hòa không ít.

Sau khi trò chuyện một trận, ánh mắt của Sam và Wilbur tập trung tới thú nhân đứng bên cạnh Trình Trì, trong mắt mang theo chút kính nể, mang theo chút cảm khái, càng mang theo chút tưởng niệm.

Hai người đi tới trước mặt trung niên thú nhân cung kính làm một lễ chào của kỵ sĩ, “Chủ nhân tôn kính của ta, ngài có khỏe không?”

Trên gương mặt của trung niên thú nhân cũng xuất hiện một nụ cười, ông khom lưng nâng Sam và Wilbur dậy, vỗ vỗ cánh tay bọn họ, nói, “Đương nhiên, các bạn hiền, còn các ngươi thì sao? Ta nghĩ nhất định không tồi, nhìn xem, các ngươi vẫn cường tráng như xưa.”

Sam và Wilbur đã làm ông nội, lúc này không tỏ ra uy nghiêm mà trên mặt càng biểu lộ một loại thuận theo và kính nể.

Sam có chút bùi ngùi nói, “Ta và Wilbur đều già rồi, không so được với trước đây, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là hoài niệm những ngày cùng săn bắn với chủ nhân.”

Trung niên thú nhân ha ha cười rộ lên, “Các bạn hiền, quá khiêm tốn thì chính là kiêu ngạo đó, nhưng cũng đừng ủ rũ như vậy, khi nào có thời gian chúng ta cũng giống như trước vào trong rừng thi đấu một hồi, người thắng có thể lấy phần thịt tươi ngon nhất, thế nào?”

Những lời này của trung niên thú nhân có lẽ đã câu dẫn ra hồi ức của Sam và Wilbur, viền mắt hai người đều hơi đỏ lên, “Đương, đương nhiên…”

Trung niên thú nhân nhìn hai người tâm tình kích động kia, khóe miệng cong lên một cái, nghiêng đầu nói với Yadaier và Jeff mặt đơ như tượng kia, “Hai người các ngươi cũng đi, phải biết rằng, năm đó, đội ngũ của chúng ta luôn luôn cường đại nhất.”

Hai người cũng cung kính hành lễ nói, “Đúng vậy, chủ nhân.”

Cảm khái một trận, trung niên thú nhân hỏi Wilbur, “Chú hổ con kia là cháu ngươi phải không?”

Wilbur có chút xấu hổ gật đầu, “Đúng vậy, mỗi ngày chỉ biết chạy long nhong phá phách, nuông chiều quá nên hư hỏng rồi.” Nói xong hướng ra cửa hô một tiếng, “Còn không mau vào đây? Mau chóng xin lỗi thành chủ vì hành vi mạo phạm của ngươi!”

Wilbur vừa dứt lời, một chú hổ con liền xuất hiện trong đường nhìn của mọi người, Jerome đầu tiên là lấp ló nhìn vào trong quan sát vài lần, thấy được ánh mắt của ông nội mình thì mới không tình nguyện từ bên ngoài đi vào, theo sau nó là Ian đang có chút mơ hồ.

Hai tiểu thú nhân chậm rãi đi vào phòng khách tới trước mặt trung niên thú nhân —— cũng chính là thành chủ Aubrey, Jerome đầu tiên là mở miệng ngao ô ngao ô kêu hai tiếng, cúi đầu làm một động tác thần phục, sau đó lại tự cho là không ai để ý mà chắn trước mặt Ian đang ngơ ngác nhìn Aubrey.

Aubrey nhìn con báo nhỏ đang nhìn mình, mỉm cười, khom lưng ôm Ian vào lòng, “Ngươi là Ian?”

Ian nhìn thú nhân xa lạ nhưng không hiểu sao lại khiến mình cảm thấy quen thuộc này, hừ hừ hai cái biểu thị trả lời.

Mà Jerome một bên thấy Ian bị ôm lấy, nóng nảy, nhào tới bên chân Aubrey ngao ô kêu lên đòi thả Ian xuống.

Động tác này của Jerome khiến Wilbur bị dọa cho nhảy dựng, vội tiến đến xách cổ nó lên, “Ngươi lại muốn gây sự hả?”

Jerome lúc này mặc kệ ông nội răn dạy, chỉ là quơ quào bốn chân ngắn củn muốn tránh khỏi sự khống chế của Wilbur, hung hăng hướng Aubrey gầm nhẹ.

Ian đương nhiên cũng chú ý tới trạng huống của Jerome, nhìn nhìn Aubrey đang mỉm cười xem Wilbur dạy dỗ Jerome, Ian cũng hơi giãy dụa muốn xuống.

Chú ý đến động tác của vật nhỏ trong lòng, Aubrey cười mở miệng nói, “Hai bé con các ngươi cảm tình rất tốt nha.”

Wilbur vẫn chú ý đến tình tự của Aubrey, nhiều lần xác định Aubrey không vì hành vi của Jerome mà cảm thấy bất mãn mới đắn đo nói, “Jerome thường hay cùng Ian nô đùa, đứa nhỏ này tính tình rất thẳng, ngài đừng để ý.”

Aubrey nhìn thoáng qua Wilbur vẫn mang theo ba phần cẩn thận như xưa, lắc đầu, “Bạn hiền, ngươi vẫn cứ thận trọng như vậy.” Nói rồi đem Ian đang vùng vẫy trong lòng thả xuống đất, “Ian có bạn tốt như vậy, tốt, ‘hắn’ có lẽ cũng có một người bạn thân cận như vậy.”

Nghe Aubrey nói vậy, biểu tình của Wilbur nhất thời có chút ngượng ngùng, thả Jerome đang giãy dụa trong tay mình xuống, không nói gì. Jerome không chú ý đến bầu không khí có chút đình trệ, vừa chạm được mặt đất đã khẩn cấp hướng Ian chạy ào tới, tỉ mỉ kiểm tra Ian rồi khi thấy không có việc gì mới liếm mặt Ian, cắn đuôi nó kéo ra khỏi phòng.

Trình Trì vẫn đứng một bên giả vờ làm vật trưng bày có chút xấu hổ, trong lòng âm thầm kêu khổ mong sao mau chóng thoát khỏi bầu không khí này, rất sợ lỡ như có một lời không hợp thì sẽ xuất hiện cảnh ‘Kéo hắn ra ngoài chém’ hay gì đó.

Nhưng Sam lại nhếch miệng cười, vỗ một cái trên lưng Wilbur, “Ngài luôn luôn biết đó, tên này cho tới giờ vẫn đều như vậy, biến thành ông già thì tính cách vẫn là như vậy, lúc nào cũng hay lo lắng!”

Nghe Sam nói vậy, Aubrey cũng nở nụ cười, lắc đầu nói, “Sống quá mức cẩn thận thì sẽ mất đi nhiều thú vui, chờ khi chúng ta vào rừng so tài lần nữa, Wilbur, ngươi cũng không nên như vậy…”

“Ai…” Wilbur than thở.

Đến lúc này, bầu không khí cuối cùng cũng đã chuyển biến tốt đẹp, mà Trình Trì cũng thở phào một cái.

.

Lúc này đã gần trưa, Trình Trì mời Wilbur và Sam ở lại ăn cơm, bên bàn cơm mọi người trò chuyện thật vui vẻ, Trình Trì như trước nỗ lực làm cho mình thành người tàng hình, trong lòng thầm nghĩ không biết Claude trở về thấy những người này thì phản ứng sẽ như thế nào.

Sau khi ăn xong, Wilbur và Sam mời Aubrey bọn họ đến nhà mình ngồi chơi, sau khi trở về, Aubrey leo lên ghế dựa trong phòng khách chợp mắt một chập, mà Yadaier và Jeff vẫn như thường thủ hộ hai bên Aubrey, mặt không biểu tình, không nhúc nhích tí nào.

Trình Trì mỗi khi đi ngang qua phòng khách thấy cảnh này thì trong lòng hơi lo. Không biết vị khách có thân phận đặc thù này muốn ở lại đây bao lâu, ba, năm hay bảy ngày thì còn nhẫn nại được, chứ nếu là mười ngày nửa tháng…, Trình Trì nghĩ tới đây lại nhịn không được mà liếc qua hai ông ‘thần giữ cửa’ kia, nhất thời đau đầu, chính mình sau này cũng đừng mong thoải mái làm việc.

.

Lúc Claude trở về, Trình Trì đang cầm vòi hoa sen tưới cây ở vườn hoa, chờ khi tưới cây xong đi vào phòng khách thì thấy Claude vẻ mặt phức tạp đang cùng Aubrey nằm trên ghế nhìn nhau.

Trình Trì nhìn thấy cảnh tượng hết sức tĩnh lặng này, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định mở miệng nói gì đó, đánh vỡ tình hình căng thẳng, “Này, Claude, ngươi về rồi sao?”

Trình Trì mở miệng dời đi lực chú ý của Claude, hắn gật đầu, “Ừ.”

“Hôm nay có thu hoạch gì không?” Trình Trì cố gắng nói chuyện với Claude thật bình thường như mọi ngày, hắn rót một cốc nước đưa tới trước mặt Claude, “Mệt mỏi không?”

Claude tiếp nhận cốc nước uống một ngụm, gật đầu, lại cầm thứ trong bao làm bằng lá cây đưa cho Trình Trì, “Trái cây ngươi thích, rất ngọt.”

Trình Trì cười cười tiếp nhận, “Cảm ơn.” Nói rồi lại hỏi, “Đói bụng không? Ta lập tức nấu cơm.”

Có thể là vì Trình Trì vẫn nói chuyện như thường ngày khiến Claude hơi thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười tươi nhất từ khi bước vào cửa, vươn tay vịn mặt Trình Trì lại, “Ừm, vất vả cho ngươi rồi.”

“Nói gì vậy, ngươi săn thú mới vất vả mà.” Trình Trì vừa mới xoay người định đến nhà bếp, lại ngừng bước, nghiêng đầu hỏi Aubrey đang nhìn Claude, “Ngài, có muốn ăn gì đặc biệt không?”

Aubrey cười nhẹ đáp, “Không có, không cần làm riêng gì cho ta đâu.”

Trình Trì gật đầu, lại hỏi hai ông ‘thần giữ cửa’ đứng gần đó, “Còn các ngài?”

Hai người liếc nhìn Trình Trì, trăm miệng một lời, “Như nhau.”

Trình Trì nga một tiếng rồi đi đến bếp chuẩn bị bữa ăn.

Trình Trì rời đi khiến cho bầu không khí trong phòng khách lại lần nữa khôi phục như lúc Claude vừa vào cửa.

Hơn nửa ngày, Aubrey mới mở miệng, “Ngươi định bụng vĩnh viễn không nói chuyện với ta sao?”

Nghe Aubrey nói, Claude xiết thật chặt nắm tay, hít sâu một hơi, xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn về Aubrey đang mỉm cười yếu ớt, “Ngài tới nơi này làm gì?”

Aubrey nhìn Claude trước mắt có bảy phần giống mình, trong lòng không biết là dễ chịu hay là thương cảm, nhưng nét mặt vẫn mang cười đáp lại, “Chán quá, đi ra một chút, thăm các ông bạn già, cũng đến xem đứa con chưa gặp bao giờ, còn có… người yêu.”

Nghe chữ ‘người yêu’, trong mắt Claude hiện lên một tia phẫn nộ, lập tức trên mặt lại khôi phục bình tĩnh, “Bây giờ mới đến, không cảm thấy quá muộn sao?”

Tâm tình của Claude thay đổi không tránh khỏi cặp mắt của Aubrey, hắn lại nằm lên ghế, nhắm mắt lại nói, “Cho nên, mong rằng ‘hắn’ không chê ra đến muộn. Rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại…” Câu nói cuối cùng nhỏ đến không thể nghe thấy, nếu như không phải Claude tập trung chú ý, hắn hầu như cho rằng Aubrey chỉ là mấp máy môi.

.

Bầu không khí của bữa cơm tối hiển nhiên không vui vẻ hòa hợp như buổi trưa, mọi người trầm mặc ăn xong bữa tối, giữa lúc Trình Trì phiền não không biết làm sao mở miệng hỏi ba người kia về chuyện phòng trọ, thì Wilbur và Sam lần nữa đến nhà mình.

“Không, ta muốn tùy thị bên cạnh chủ nhân.”

“Ta cũng vậy.”

Đây là câu trả lời của Yadaier và Jeff khi Wilbur và Sam mời họ đến nhà mình.

Hai người bị cự tuyệt cũng không nản lòng, Sam đi lên phía trước nắm cổ Jeff , “Này, ông bạn, chúng ta đã lâu không gặp, sao không nhân cơ hội này mà hảo hảo trò chuyện?”

“Hay.” Wilbur cũng phụ họa, “Nên nhớ, trước đây chúng ta có thể trò chuyện đến hừng đông cơ mà.”

Lúc hai người kia còn muốn cự tuyệt, Aubrey lên tiếng, “Các ngươi đi đi, lâu như vậy không gặp, không biết lần sau khi nào mới gặp lại, bở lỡ luôn mang đến tiếc nuối.”

Aubrey lên tiếng, hai người lúc này mới đồng ý, nhưng Jeff vẫn lo lắng, “Còn ngài thì sao?”

“Ở lại đây a.” Trình Trì mở miệng nói, thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người mình, Trình Trì cười cười, “Nếu như ngài không ngại, có thể ở cùng phòng với Ian.”

Trên mặt Aubrey vẫn mang theo nụ cười nhàn nhạt, “Vậy không còn gì tốt hơn nữa.”

Buổi tối kết thúc ngay tại đó, Sam và Wilbur dẫn theo Yadaier và Jeff cứ liên tục ngoảnh lại không muốn rời chủ đến nhà mình.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .